Tự nhủ phải hào phóng chúc phúc, mà bản thân vẫn không thể nguôi ngoai.
Anh ta bước vào phòng, ném áo khoác lên ghế sô pha. Bà cụ không nói, chỉ ngồi xem TV.
“Tô Trạm.” Thấy sắc mặt của anh ta không tốt, bà cụ muốn quan tâm.
Tô Trạm không đáp, đi về phía phòng rồi đóng cửa lại. Thời gian anh ta ở nhà chính là thời gian tự nhốt mình trong phòng. Ra ngoài nhiều nhất chỉ là lúc ăn cơm, hầu như không nói gì với bà cụ.
Sự nhiệt tình lúc đầu của bà cụ từ từ lạnh dần, đối với sự xuất hiện của Tô Trạm cũng không có tâm trạng.
Lăn xe lăn tới ban công. Ban công phòng khách và ban công phòng ngủ của Tô Trạm chỉ ngăn cách bởi một bức tường kính, bà nhìn thấy Tô Trạm ngồi dưới đất, áo sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc rối bù, cả người trông rất tiều tụy. .
Bà cụ cảm thấy Tô Trạm như thế này, trong lòng đau xót.
Bà tự hỏi, bà sai rồi sao?
“Tần Nhã.” Bả vai Tô Trạm khẽ run.
Bà cụ nhìn Tô Trạm thống khổ như vậy, hai mắt đỏ hoe, không dám ở lại ban công, quay xe lăn trở về phòng, nhốt mình trong phòng. Ý định ban đầu của bà không phải như vậy, bà chỉ muốn có cháu trai, không hề muốn Tô Trạm thống khổ.
Tình hình hiện tại không như ý muốn của bà, Tần Nhã đi, Tô Trạm như cái xác biết đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185772/chuong-1447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.