Thẩm Bồi Xuyên đi rót nước, đỡ cô dậy. Tang Du tự mình cầm lấy cốc uống cạn, uống xong một cốc nước, cô ấy cảm thấy thoải mái.
Cô ấy mở mắt ra, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa: “Sáng rồi à?”
“Bây giờ mới sáu giờ, em ngủ thêm chút nữa đi, anh sẽ đi mua đồ ăn cho em.” Thẩm Bồi Xuyên đặt cốc nước lên bàn rồi nói.
Tang Du sờ trán mình. Thẩm Bồi Xuyên nói: “Đêm qua hạ sốt rồi, cũng không bị tái lại nữa.”
Thẩm Bồi Xuyên tỉnh dậy liền ngay lập tức sờ trán cô ấy, cả đêm không sốt lại.
Tang Du cũng trở nên hoạt bát hơn, nói: “Em không mang theo quần áo để thay. Hôm qua quần áo của em bị ướt. Hôm nay em mặc gì được?”
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Tí nữa anh sẽ đi mua cho em.”
Tang Du cười: “Vậy được, bên trong cũng cần mua.”
Thẩm Bồi Xuyên lập tức hiểu ý cô muốn nói gi, nét mặt có chút mất tự nhiên. Một người đàn ông như anh ấy lại đi mua quần áo phụ nữ, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
“Anh không muốn mua cho em hả?” Tang Du hỏi.
Thẩm Bồi Xuyên vội vàng lắc đầu: “Không.”
Tang Du cười: “Anh vất vả rồi, em đói rồi, anh đi mua đồ ăn cho em đi.”
Thẩm Bồi Xuyên kéo chăn lên người cô: “Ừ, em ngủ một lát đi.”
Tang Du gật đầu. Thẩm Bồi Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185778/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.