Nhìn vào tin nhắn này, Thẩm Bồi Xuyên đang đứng ở hành lang, trên mặt không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc. Anh ấy đang bận, tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi, sau cuộc họp mới gửi tin nhắn cho Tang Du được. Nhưng, nhận được tin nhắn này từ Tang Du khiến anh ấy cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Sau đó trả lời: ‘Anh cũng nhớ em.’
Tang Du chớp mắt: Vậy em đi gặp anh nhé?’
‘Bây giờ không có xe, hơn nữa em là con gái, một thân một mình rất nguy hiểm.
Tang Du cười: ‘Vậy thì tôi sẽ ngủ.’
‘Ừ.’
Tang Du sợ mình đã nhớ sai địa chỉ chỗ anh ấy, xác định lại lần nữa ‘Lần trước, anh nói địa chỉ của mình ở đâu ấy nhỉ? Em quên mất, anh gửi lại cho mình đi, có thời gian em sẽ đến thăm anh.’
Thẩm Bồi Xuyên không nghĩ ngợi nhiều, nên gửi lại cho cô địa chỉ của mình, anh cứ ngay thẳng thế thôi.
Tang Du thấy tin nhắn anh gửi giống như mình nhớ anh từng nói trước đây, thở phào nhẹ nhõm: Em ngủ đây, ngủ ngon.
Cô cất điện thoại vào túi xách, sau đó chuẩn bị nhắm mắt một chút.
Một tiếng sau xe đến trạm, Tang Du xách túi xuống xe, lúc này trong trạm có khá nhiều người, tất cả đều tới đón người, taxi cũng không ít.
Khi ra khỏi trạm xe, cô mới phát hiện trời đang mưa, mưa khá to, một chiếc taxi chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185782/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.