Trong nhà, bà cụ không ngờ lại mọi chuyện lại tiến triển như thế này.
Tô Trạm vốn là ngồi xổm ở trước sô pha, từ lúc Tần Nhã đi ra ngoài, vẫn chưa đứng lên, lúc này liền trượt trên mặt đất.
“Tô Trạm, bà không xen vào tình cảm của cháu, chỉ cần cháu sinh con là được.” Bà cụ cứ như người bị tẩu hỏa nhập ma, vẫn không chịu buông tha, cho dù Tần Nhã yêu cầu ly hôn, bà cũng không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của Tô Trạm.
Hai mắt Tô Trạm đỏ ngầu, ngưng tụ ở giữa: “Sinh con?”
Bà cụ nói: “Con bé Tiểu Tuyết vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, cho nó một triệu tệ, nó đồng ý sinh con cho cháu.”
Trần Tuyết cúi đầu.
Tô Trạm dường như không thấy lạ trước mấy lời không đâu vào đâu của bà cụ.
Anh ta trầm thấp cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Trần Tuyết: “Cô đồng ý?”
Trần Tuyết cúi đầu không nói gì.
“Con bé còn nhỏ, cháu đừng dọa nó.” Trong lòng bà cụ cũng có chút sợ hãi, lúc này nụ cười của Tô Trạm rất khiếp người.
“Đây là lý do tại sao bà phải tuyển hộ lý trẻ đó hả?” Tô Trạm chậm rãi đứng lên, chân ngả nghiêng, đứng không vững: “Nếu cháu không muốn thì sao?
“Cháu nghĩ kiểu gì mà mãi không thông thế hả? Chuyện cũng đâu có gì to tát, cháu chỉ cần làm cho Tiểu Tuyết mang thai, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185794/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.