Thẩm Bồi Xuyên bước vào, lấu quần áo trên tay cô ấy: “Đợi lát nữa hẵng tắm.”
Anh ấy kéo Tang Du ngồi xuống giường, để Tang Du ngồi trên đùi mình. Tang Du ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ấy, hỏi anh: “Sao vậy?”
Thẩm Bồi Xuyên giải thích: “Anh có đồng nghiệp nữ, nhưng cũng chỉ là đồng nghiệp nữ.”
Tang Du gật đầu: “Em tin anh.”
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
Anh ấy nắm lấy tay Tang Du trong, trầm giọng nói: “Em khác với anh. Em vẫn còn trẻ, chưa gặp nhiều người, nhiều chuyện. Có lẽ sau này em sẽ gặp được người tuổi tác tương đương…”
Tang Du đứng dậy khỏi vòng tay anh ấy: “Anh không yên tâm về em, vẫn không tim em?”
“Không phải.” Thẩm Bồi Xuyên vội vã giải thích: “Anh chỉ muốn nói, anh đã đến tầm tuổi này, việc gì nên gặp đã gặp, việc gì nên thấy cũng thấy rồi, bản thân sẽ không dễ dàng giao động.”
Tang Du mím môi, mắt có chút đỏ: “Em không từng trải như anh, nhưng không có nghĩa là em là một người phụ nữ lăng loàn…”
Thẩm Bồi Xuyên che miệng: “Đừng nói linh tinh.”
“Chắc ý anh là như vậy đúng không. Anh cảm thấy mình từng trải, có thể giữ mình trước cám dỗ, còn em ít hiểu biết hơn, sau này đối mặt với cám dỗ, sẽ phản bội anh.”
Thẩm Bồi Xuyên không phủ nhận, dẫu sao Tang Du vẫn chưa tốt nghiệp đại học, sau này nhất định sẽ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185810/chuong-1424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.