Thẩm Bồi Xuyên cười cười rồi xoa đầu cô ấy: “Ngốc quá.”
Tang Du cười thật tươi. Trời dần về khuya, họ nằm trong lều vải.
Ngủ dã ngoại, một là hoàn cảnh xa lạ, hai là thường có côn trùng kêu, thỉnh thoảng còn có gió làm đung đưa cây, không dễ ngủ.
Tang Du gối đầu lên cánh tay của Thẩm Bồi Xuyên, bắt đầu hỏi thăm anh ấy làm ở ngoài có mệt không, có quen chưa.
Anh ấy nói không có gì không quen cả.
Hai người cứ tỉ tê như thế cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Tang Du là người dậy trước.
Đúng lúc mặt trời đang mọc, Tang Du lay Thẩm Bồi Xuyên dậy để anh ấy đi ra xem mặt trời.
Thẩm Bồi Xuyên ngủ hơi sâu, bởi vì tối qua anh ấy ngủ hơi muộn.
Tang Du nhìn Thẩm Bồi Xuyên rồi dùng tay lay nhẹ anh ấy: “Dậy đi nào.”
Thẩm Bồi Xuyên mở mắt ra thì thấy có người đang nhìn mình rồi cười, sự buồn ngủ của anh ấy cũng tan đi mấy phần.”
Tang Du chu môi: “Chúng ta đi xem mặt trời mọc.”
Thẩm Bồi Xuyên và Tang Du đi ra khỏi lều vải thì phát hiện mọi người đã dọn đi từ khi nào.
Tang Du có nghe thấy tiếng động, chỉ là cô ấy không dậy.
Thật ra mọi người chỉ mới đi gần đây mà thôi.
Hai người ngồi trên tảng đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185863/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.