Tin đầu tiên là: “Nhận được đồ chú tặng chưa?”
Tần Nhã trả lời: “Chú tặng cái gì?”
“Đồ ngọt đó, mấy ngày trước nhắn tin với cháu, không phải cháu nói hôm nay làm tiểu phẫu à. Chú nghe nói phụ nữ mà làm cái này rất đau đớn nên muốn mua cho cháu chút đồ ngọt, thế là cháu sẽ không đau nữa rồi. Nhận được chưa thế?”
Tần Nhã nhìn về phía mấy món ngọt xinh đẹp kia thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Khi con người được người khác quan tâm và nhớ tới vào lúc mình yếu ớt nhất thì luôn rất dễ cảm thấy thỏa mãn và cảm động.
Cô ấy nở một nụ cười rồi trả lời: “Nhận được rồi.”
“Ngọt không?”
“Ngọt.”
Sau đó Tần Nhã còn tăng thêm một câu: “Rất ngọt.”
Thiệu Vân lại gửi tin nhắn tới: “Chú mới bị chó cắn.”
Tần Nhã vội vàng trả lời: “Chú không sao chứ?”
“Không sao, chú cắn chết con chó kia rồi.”
“…”
“Ha ha, có phải chú còn hung dữ hơn cả chó không?”
Tần Nhã nhìn chằm chằm màn hình rồi cười, cô ấy cảm thấy chú hai rất hài hước.
“Lần trước cháu thiết kế bộ váy cho một người, hôm qua người đó mới tới trong tiệm tìm cháu. Chú bảo cháu bận, đây chính là sự khẳng định dành cho cháu, cháu là tuyệt nhất!”
Tần Nhã nhìn chằm chằm vào màn hình không nói lời nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185912/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.