“Em biết không? Anh rất bất lực, anh không muốn em chịu khổ nhưng anh chẳng làm được gì cả. Cái cảm giác này rất khó chịu.” Tô Trạm ngồi bên cạnh giường, khuỷu tay đặt trên đầu gối, lưng cong xuống để cho Tần Nhã không thấy mặt của anh ta.
“Em biết, vì thế nên em không trách anh.” Tần Nhã nói.
“Em không trách anh nhưng anh trách chính mình, nếu anh có thể cứng rắn một chút thì…”
“Cứng rắn như thế nào, vứt bỏ người bà đã nuôi nấng anh ư?”
Tô Trạm cười khổ: “Ừ.”
Tần Nhã xoa đầu Tô Trạm: “Em không thích anh như thế. Một người có thể vứt bỏ cả người thân nhất của mình thì còn đáng giá để em yêu ư?””
Tô Trạm gối đầu lên đùi Tần Nhã rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tần Nhã nghịch tóc của Tô Trạm rồi hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế?”
Một lát sau Tô Trạm mới trả lời: “Mấy ngày trước anh mơ một giấc mơ.”
“Giấc mơ gì?”
Anh ta mơ thấy Tần Nhã rời khỏi mình, sau khi Tô Trạm bừng tỉnh thì không thể nào ngủ lại được nữa.
Tô Trạm nói: “Anh mơ thấy em.”
“Mơ thấy em cái gì?” Tần Nhã hỏi.
Cô ấy rất muốn biết trong giấc mộng của anh mình như thế nào.
“Em nói muốn sống cùng anh đến hết đời.” Tô Trạm quay đầu sang nhìn cô ấy.
“…”
“Suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185920/chuong-1378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.