Nghe người giới thiệu nói người phụ nữ có bằng thạc sĩ này lại có thể làm được chuyện như vậy, thật khó có thể tưởng tượng.
Điều này có lẽ là vì tiền có thể làm cho ma đưa đẩy nó.
“Có đáng tin không?” Lâm Tử Lạp hỏi lại.
Tần Nhã đáp: “Chắc không sao đâu. Giá thương lượng là 5,2 tỷ. Hiện tại em chỉ trả 350 triệu, sau khi mang thai thành công sẽ thanh toán số còn thiếu. Hơn nữa cô ấy hoàn toàn không biết chút thông tin gì về em và Tô Trạm. Cho nên sau này cũng bớt phiền phức”.
Là một tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, sau khi đứa trẻ được sinh ra, bọn họ sẽ tiến hành giám định, xác định chắc chắn rằng đó là con của cô ấy và Tô Trạm trước khi thanh toán số còn lại. Không sợ bị đánh tráo hoặc thay thế bởi đứa trẻ khác.
Lâm Tử Lạp gật đầu: “Tóm lại, các em nên thận trọng một chút.”
“Vâng…”
Cộc cộc.
Lúc này cửa phòng gõ vang, Tần Nhã im bặt. Lâm Tử Lạp nói vào đi. Thiệu Vân mở cửa đứng ở cửa, nhưng không đi vào.
Nhìn thấy Tần Nhã trong phòng, cười nói: “Hai người các cháu trốn trong phòng nói thầm gì đấy?”
Lâm Tử Lạp cười nói: “Chỉ là buôn chuyện tí thôi, chú hai nhìn thấy đứa bé chưa?”
Thiệu Vân nói: “Chú thấy rồi, trông giống cháu.”
Rõ ràng còn rất nhỏ, không thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185925/chuong-1375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.