“Là em trai.” Tông Ngôn Hi nói:”Vậy chúng cháu có thể xem một chút được không?”
Bác sĩ nói: “Không được.”
Hơn nữa, bây giờ không dễ nhìn.
Tông Ngôn Hi bĩu môi thất vọng.
Tông Ngôn Thần hỏi bác sĩ: “Mẹ cháu có sao không?”
Bác sĩ thấy cậu bé còn nhỏ đã biết quan tâm người khác, mỉm cười, trả lời, “Không sao, mai cháu có thể gặp mẹ”.
“Cảm ơn các cô chú.” Tông Ngôn Thần cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ nói: “Không cần, đây là chức trách của một thầy thuốc.”
Tông Ngôn Thần nói vậy cũng phải cảm ơn, nhờ bác sĩ mà mẹ cậu ấy mới có thể bình an vô sợ, em trai của cậu ấy mới chào đời an toàn.
Bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, Tông Ngôn Thần hỏi: “Bố cháu đâu?”
Thời điểm mẹ sinh trọng yếu như vậy, tại sao cậu ấy không thấy bố?
Trang Kha Nguyệt nói: “Bố của bạn có việc phải làm, chắc tí là quay lại.”
“Thời điểm mẹ sinh trọng yếu thế sao bố lại không ở đây?”, Tông Ngôn Thần nói.
Trang Kha Nguyệt giải thích: “Không phải, bố cháu đã ở đây suốt, vừa mới đi thôi.”
Tông Ngôn Thần thở dài, thất vọng vì không được gặp em trai hay mẹ mình.
Một tuần sau.
Lâm Tử Lạp đã qua cơn nguy kịch, vết bầm tím trên cơ thể đứa trẻ cũng dần biến mất.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185937/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.