Thẩm Bồi Xuyên nói: “Chưa xác định, bác sĩ nói còn cần phải xem tình hình sau khi cậu ấy tỉnh lại.”
Tần Nhã gật đầu.
“Vậy cô trông cậu ấy nhé, tôi đi ra ngoài.” Thẩm Bồi Xuyên nói.
“Anh Thẩm, cả đêm anh đã không ngủ rồi, anh trở về nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ ở đây trông anh ấy.” Tần Nhã nói.
Thẩm Bồi Xuyên đáp: “Vậy được, buổi tối tôi sẽ đến trông thay cho cô.”
Tần Nhã trả lời: “Vâng, những việc còn lại, có khả năng còn cần phải làm phiền anh.”
Vụ tai nạn xe cô này, Tô Trạm Phải chịu toàn bộ trách nhiệm, hơn nữa phía bên bảo hiểm có điều khoản miễn trừ khoản bồi thường đối với bên mình, bây giờ cần phải bàn bạc với đối phương.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Những việc này cô không cần lo đâu, tôi sẽ xem xét rồi xử lý, văn phòng công ty của cậu ấy phần nhiều là luật sư, đối phương cũng không dám bắt chẹt, gây khó khăn.”
Tần Nhã gật đầu.
Thẩm Bồi Xuyên đi ra ngoài thì đóng cửa lại luôn.
Tần Nhã ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh giường, mới có một thời gian ngắn không gặp mà Tô Trạm đã gầy đi không ít.
Những ngày qua hai người bọn họ đều không chủ động liên lạc với nhau.
Cô biết, Tô Trạm còn chưa thuyết phục được bà cụ.
Bản thân anh ấy không quan tâm, nhưng bà cụ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186000/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.