“Tố giác anh ta chuyện gì mới được?” Tô Trạm hỏi.
“Tố cáo anh ấy nuôi tình nhân.” Tang Du trong lòng lo lắng không còn quan tâm gì nữa, chỉ muốn mau chóng cứu Thẩm Bồi Xuyên.
Tô Trạm: “…”
“Chỉ dựa vào mình cô thôi sao?” Anh ta hỏi.
Tang Du gật đầu, rồi đưa giấy đăng ký kết hôn cho Tô Trạm xem: “Nhưng chúng tôi đã được hợp pháp hóa rồi, tôi cần đến bộ phận nào để giải thích rõ đây?”
Nói Thẩm Bồi Xuyên bị tố giác, Tô Trạm đã thấy rất kinh ngạc rồi, giờ lại nhìn thấy tờ giấy kết hôn trong tay Thẩm Tang Du, anh ta lại càng sốc hơn.
Thẩm Bồi Xuyên chẳng nói chẳng rằng gì cả mà đã làm giấy kết hôn với Tang Du rồi sao?
Còn xem anh ta là anh em không vậy chứ? Còn không thèm nói cho anh ta một tiếng?
“Anh mau nói xem, tôi phải đi đâu để giải thích sự tình đây?” Tang Du lo lắng quay cuồng.
Tô Trạm ngậm miệng lại: “Lên xe đi, tôi đưa đi.”
Tang Du mở cửa bước lên xe, Tô Trạm cũng ngồi vào vị trí lái xe, và khởi động xe, hỏi: “Hai người nhận giấy kết hôn khi nào vậy?”
Tang Du nói: “Hôm thứ hai.”
Tô Trạm hừ lạnh một tiếng, “Hai người thật là, còn không thèm nói cho tôi biết.”
Tang Du vội vàng giải thích: “Không phải vậy đâu, chúng tôi không cố ý giấu đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186066/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.