Tang Du ngồi khoanh chân lại với vẻ mặt muốn ngắm nhìn cơ thể của anh ấy.
Thẩm Bồi Xuyên ôm trán, cô nàng này đúng thật phiền phức.
“Có muốn em nhắm mắt lại không?” Tang Du nghiêng nghiêng đầu.
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
Anh còn mặc đồ trong, lại còn có mặc thêm quần lót nữa, vậy sợ gì chứ?
Không thể đánh mất tôn nghiêm của một người đàn ông trước mặt một cô gái nhỏ như vậy được.
Vậy là anh lập tức cởi bỏ áo sơ mi, thân hình chân thực như cây liễu trắng, toàn là cơ bắp, nhưng không phải loại nổi bật lắm, còn có đường viền cơ bắp, đường nét rất sắc sảo chuẩn xác, nhìn có vẻ rất rắn chắc.
Tang Du muốn trêu chọc anh ấy, nhưng khi nhìn thấy anh cởi trần như vậy, mặt cô lại nóng bừng lên, lại còn cảm thấy xấu hổ nữa chứ.
Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
Nhìn thấy Tang Du cúi đầu như vậy, Thẩm Bồi Xuyên vội vàng mặc quần áo vào rồi hỏi: “Có phải anh làm em sợ rồi không?”
Tang Du lắc đầu, giả bộ rất bình tĩnh: “Anh thay quần áo đi, em đi rửa tay, rồi gói mấy chiếc há cảo còn dở đây.”
Nói xong, cô ấy liền đứng dậy đi vào nhà bếp, chuẩn bị rửa tay, tiếp tục gói mấy chiếc há cảo để trên bàn, khi cô ấy rửa tay xong rồi bước ra ngoài, thì Thẩm Bồi Xuyên đã thay quần xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186070/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.