Nội tâm cô ta lại xuất hiện những suy nghĩ rối rắm.
Cô ta cười ha ha: “Quả nhiên tôi là người nhà họ Cố, vấn đề muốn hỏi cũng không giống với người khác, đúng không?”
Lâm Tử Lạp không cảm thấy điều này có liên quan gì đến người nhà họ Cố.
Đây là suy nghĩ và giác ngộ của mỗi người.
Mẹ chồng Bạch Dận Ninh, ông ba của nhà họ Cố và Cố Huệ Nguyên đều hiểu rõ, về sự việc lúc đầu họ không hề nhúng tay vào nhưng đều biết rõ, ai đúng ai sai.
“Cô nói đi, cô tới tìm tôi là muốn làm gì?” Lâm Tử Lạp nhìn cô ta, hỏi.
“Tôi chỉ tới thăm cô thôi.” Cô ta nhàn nhạt nói: “Quan Kình rất trung thành với chủ tịch Tống.”
Lâm Tử Lạp híp mắt, cô ta có ý gì?
Cô ta có quan hệ với Quan Kình?
“Tôi cảm thấy hôm nay tôi tới tìm cô là rất đúng, tôi đã được làm cho thông suốt hết rồi, vốn dĩ tôi còn cảm thấy bản thân rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, nhưng sau khi nghe lời cô nói, tôi cảm thấy tôi không có lỗi với ai cả.” Cô ta đứng dậy, nói ra lời sâu trong đáy lòng: “Chuyện trước đây tôi làm với cô, tôi thành thật xin lỗi.”
“Tôi hiểu, nếu như tôi là cô tôi cũng có thể sẽ ôm tâm lý báo thù thôi. Cho dù bọn họ có làm gì sai, máu mủ tình thâm cũng không thể nào thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186082/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.