Thậm chí cô ta còn biết Quan Kình gọi điện cho ai, tiếp theo cô ta sẽ đối mặt với chuyện gì nữa.
Cô ta chớp mắt nhìn về lên trần nhà, khổ sở cười một tiếng.
Quả nhiên, đàn ông đều là động vật máu lạnh, cho dù có gần gũi thân thiết với anh ta đến mức nào cũng không thể làm dao động trái tim anh ta được.
Cô ta đáng thương đến chừng nào? Bi thương đến bao nhiêu?
Mấy phút sau, cô ta điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô ta đẩy chăn ra, đi xuống giường, mặc áo sơ mi của Quan Kình lên người, mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách không có người, chỉ có tiếng động truyền từ phía nhà bếp.
Cô ta đi tới đó, nhìn thấy một bóng người đang bận rộn ở trong nhà bếp.
Anh đeo chiếc tạp dề, eo nhỏ chân dài, nhìn có vẻ rất gầy nhưng thời gian dài tối qua cô lại thấy anh chẳng giống như người không có sức lực tí nào cả.
Nghĩ tới cảnh quấn quýt với anh tối qua, mặt cô ta bỗng dưng đỏ ửng lên. Cô ta dựa vào bên cửa, yên lặng thưởng thức khung cảnh ấm áp này.
Quan Kình phát hiện ra cô ta, anh quay đầu nhìn cô ta một cái: “Tỉnh rồi à?”
Cố Huệ Nguyên đi vào trong, ôm lấy anh từ đằng sau, cười hi hi nói: “Anh còn biết nấu cơm nữa sao? Không nhìn ra luôn đấy.”
Quan Kình lấy chính lời cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186090/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.