Lúc anh không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Quan Kình và Cố Huệ Nguyên?
Quan Kình ngại không muốn nói vì cũng không hay ho gì: “Tôi lười giải thích lại với anh lắm.”
Anh quay lại chủ đề chính: “Cố Huệ Nguyên cũng không phải bị mất lý trí, mà cô ta chỉ nuốt không trôi cơn giận này nên mới có ý định báo thù. Chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”
Cũng không thể khiến cho cô ta mãi mãi biến mất được. Đây chính là thứ cảm giác không sợ kẻ trộm mà sợ trộm để ý. Lúc nào cũng có người ở quanh bạn muốn rình rập để hại bạn. Cảm giác này đúng là khiến người ta phải lạnh sống lưng, không biết lúc nào những người đó sẽ xông ra, đâm cho bạn một nhát.
Cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Chuyện này trùng với lúc sức khỏe Lâm Tử Lạp đang không tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quả bom phát nổ. Vì thế bắt buộc phải giải quyết sạch sẽ chuyện này.
Tông Triển Bạch suy nghĩ một lúc, anh không nói cụ thể kế hoạch của mình mà chỉ nói: “Ngày mai tôi sẽ đến khách sạn Quân Duyệt rồi cậu nói với cô ta mọi chuyện xong xuôi rồi để dụ dỗ cô ta vào phòng.”
Muốn giải quyết sạch sẽ chỉ có thể ra tay dứt khoát, phải khiến cho cô ta không được tự do, càng không thể đi hại người được nữa.
Quan Kình cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186097/chuong-1300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.