Ngay khi biết mình có thể trở lại quản lý Hương Vân, Trình Dục Ôn cảm thấy rất may mắn: “Tôi cũng chưa già tới mức chuyện gì cũng không làm được. Nếu tôi được tới quản lý Hương Vân, tôi thấy tinh thần mình lên rất nhiều.”
Dù sao đó cũng tổ nghiệp của nhà họ Trịnh, Trình Dục Ôn có tình cảm đặc biệt với Hương Vân cũng là điều dễ hiểu.
Hai ngày sau, Trình Dục Ôn tới thành phố C, mọi chuyện tiếp đón bên đó đã có Thiệu Vân lo. Những chuyện bàn giao công việc giữa hai người Lâm Tử Lạp cũng không cần lo lắng.
Vì qua mấy ngày nữa cái thai trong bụng cô sẽ được bảy tháng rưỡi, trước ngày đó cô phải thu xếp mọi việc cho ổn thỏa.
Sau đó cô không còn thời gian nữa, cô sẽ phải nằm tĩnh dưỡng trên giường đến tháng thứ tám và tiến hành sinh sớm.
Bác sĩ đề nghị cô nên nằm viện luôn vì như thế tiện cho việc khám thai hàng ngày.
Để đảm bảo sức khỏe của con và sự an toàn của Lâm Cảnh Ngôn nên Tông Triển Bạch quyết định cho cô nhập viện theo dõi.
Trong nhà vẫn còn có Trang Kha Nguyệt, vú Vu, tài xế và Tông Khải Phong nên Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch không cần lo lắng chuyện chăm sóc hai đứa nhỏ.
Tông Khải Phong dặn hai người cứ yên tâm ở lại bệnh viện, ông sẽ trông nom mọi chuyện ở nhà.
Khi Tông Triển Bạch trở về, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186103/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.