Thẩm Bồi Xuyên không muốn cãi nhau với bà Tống nhưng bà nhất quyết không chịu buông tha cho anh.
“Bà vào đây cho tôi!”
Cục trưởng Tống trầm giọng nói với bà Tống.
Bà Tống nhìn Thẩm Bồi Xuyên rồi hứ một tiếng, lúc đi vào bà còn cố tình va vào người anh. Cục trưởng Tống trừng mắt nhìn bà một cái, nghiêm giọng nói: “Bác sĩ nói rồi, tôi không thể tức giận. Nếu bà muốn tôi chết thì bà cứ làm tới đi.”
“Tôi đã làm gì đâu? Tất cả là do cậu ta..”
“Thôi mà mẹ.” Tống Nhã Hinh ngắt lời mẹ, cô sợ bà chọc giận Thẩm Bồi Xuyên thì anh sẽ lôi hết những chuyện không hay của cô ra nói cho mọi người biết.
Cô ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Bố tôi vì tức giận chuyện của tôi với anh nên mới phải vào viện, thấy bố tôi thế này anh đã hài lòng chưa?”
Ánh mắt Thẩm Bồi Xuyên hiện rõ sự chán nản, anh không buồn liếc nhìn Thẩm Nhã Hinh lấy một cái.
Nhưng anh không nói gì, anh ít khi giải thích bất cứ điều gì cho những người như thế này.
Trong chuyện Cục trưởng Tống nhập viện, anh chỉ là nguyên nhân gián tiếp chứ không phải nguyên nhân trực tiếp.
Anh nghiêng người bước ra khỏi phòng, Tống Nhã Hinh nắm lấy cánh tay anh: “Thẩm Bồi Xuyên, nếu anh không muốn lấy tôi thì sao lúc đầu anh còn nhận lời, rồi lại bí mật điều tra tôi nữa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186140/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.