Tần Nhã kiềm chế cảm xúc, hỏi: “Anh nhìn tôi giống thất tình chỗ nào?”
Tài xế cưới cười: “Cô xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ không thất tình, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi.”
Tần Nhã cười: “Đẹp sao? Anh không biết bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ đang thịnh hành sao? Khuôn mặt này gọt hết cả rồi.”
“Lòng yêu cái đẹp thì ai mà không có, bình thường thôi.”
Tần Nhã không trả lời lại nữa.
Một lúc sau, xe dừng ở cửa biệt thự, Tần Nhã trả tiền rồi xuống xe.
Tài xế nhìn ngôi biệt thự có phong cách kiến trúc độc đáo qua cửa xe, cảm khán một tiếng: “Đúng là người có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ có khác, sống ở biệt thự tốt thế này.”
Tài xế thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, lái xe đi.
Tần Nhã bước tới cửa, bấm chuông, vú Vu ra mở cửa, chỉ có vú Vu ở nhà, Tang Du đi học, hai đứa nhỏ cũng đi học, Tông Khải Phong và Trình Dục Ôn không có ở nhà, đi đâu thì vú Vu cũng không biết rõ, dù sao thì họ cũng sẽ đón mấy đứa nhỏ đúng giờ.
“Mời cô.” Vú Vu nhường chỗ cho cô bước vào.
Tần Nhã mỉm cười: “Vú Vu gần đây vẫn khỏe chứ?”
Vú Vu cũng cười nói: “Tôi vẫn thế thôi, sức khỏe không có gì đáng ngại cả.”
Vào nhà, vú Vu hỏi: “Cô muốn uống gì?”
Tần Nhã nói: “Nước lọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186147/chuong-1274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.