Qua gần hai mươi phút, hiệu trưởng họp xong, đi ra từ phía hành lang, thấy con gái mình đang đứng ở trước cửa, hỏi: “Con đứng ở đây làm gì?”
Cô gái cười cười: “Có người tìm bố đấy.”
Hiệu trưởng gật đầu, hình như đã biết người đến là ai.
Lúc trước Thẩm Bồi Xuyên đã liên hệ với ông.
“Bố biết sẽ có người đến tìm sao?” Con gái hỏi.
Hiệu trưởng “ừ” một tiếng.
Đi theo ba vào trong văn phòng, cô cầm chiếc túi đang để trên ghế sô pha lên nói với ba mình: “Bố cứ bận việc tiếp đi, con đi trước đây.”
Hiện trưởng phất tay: “Hôm nay con và Thẩm Đào cùng nhau về nhà ăn cơm đi.”
Thẩm Đào là con rể của hiệu trưởng, chắc là nhớ con gái rồi nên mới gọi con gái và con rể về nhà ăn cơm.
Cô gái vẫy tay nói biết rồi, sau đó đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Thẩm Bồi Xuyên đứng lên, hiệu trưởng vẫy tay mời anh ấy ngồi xuống, ông đi vào ngồi trước bàn làm việc, sau khi cầm chiếc cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm nước, mới mở miệng nói: “Người mà cậu nói là học sinh nào?”
Thẩm Bồi Xuyên đi đến nói: “Tên là Tang Du, ngài chắc sẽ có ấn tượng.”
Đúng thật là hiệu trưởng có chút ấn tượng, ông ngẩng đầu lên nhìn Bồi Thẩm Xuyên, hình như là nhớ ra cái gì đó, lúc đó hình như còn có scandal
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186167/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.