Quan Kình nắm chặt hai tay: “Nói đi, muốn tôi làm thế nào mới xóa đống ảnh và video kia đi?”
Cố Huệ Nguyên thu tay lại, ngồi xuống ghế sô pha, khom người rót rượu vào ly. Cô ta ưu nhã cầm chén rượu, lay nhẹ: “Anh thấy tôi thiếu tiền à? Hay là thiếu đàn ông?”
Quan Kình không nói, nhìn chằm chằm vào cô.
Đều nói phụ nữ xinh đẹp thì có độc, lời này quả là đúng, người phụ nữ trước mặt mang theo kịch độc, một khi nhiễm phải thì không chết cũng mất đi lớp da!
“Mục đích của tôi chỉ có một, chính là người đã hại tôi tan cửa nát nhà không được sống tốt.” Cố Huệ Nguyên bỗng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng sắc bén: “Trợ lý Quan, nếu như bố và em trai của anh một chết một ngồi tù thì anh sẽ thấy thế nào? Coi như chưa xảy ra chuyện gì sao?”
“Nếu như bọn họ là người tốt thì sẽ không có ai động đến bọn họ cả, kết cục ngày hôm nay đều là do chính bọn họ tạo ra, không trách người khác được. Em trai cô vốn có thể ra nước ngoài, tự do cả đời, nhưng chính anh ta tự tìm đường chết, ai có thể cứu được? Một người phụ nữ như cô muốn báo thù ư? Ngoại trừ bán thân thì cô còn có thể làm gì?”
Quan Kình có ý muốn thuyết phục Cố Huệ Nguyên: “Cô buông tay đi, cô có cuộc sống của riêng mình, sao lại vì bọn họ mà hủy đi cả một đời. Thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186237/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.