Thuận tiện đưa Tông Khải Phong và Trình Dục Ôn cùng về biệt thự. Trong nhà có người, có thể giúp Lâm Tử Lạp trông Tông Ngôn Hi. Bây giờ Tông Ngôn Hi vẫn theo mẹ cả ngày, lúc anh không có ở đây, chỉ có một mình cô, mà bụng cô cũng lớn rồi nên bất tiện.
Lúc chín giờ, Tông Triển Bạch đón bọn họ về.
“Mẹ.” Tông Ngôn Thần chạy tới ghé vào đùi cô, nhìn em gái của mình: “Còn chưa khỏe sao?”
Lâm Tử Lạp đưa tay xoa đầu cậu bé: “Đúng vậy, cho nên gọi con về chơi với em.”
Tông Ngôn Thần vẫn luôn hiểu chuyện, dùng sức gật đầu, sau đó nói chuyện không ngừng với em gái: “Em ơi, anh có đồ cho em này, em có muốn xem không?”
Tông Ngôn Hi chớp mắt nhìn cậu, không nói gì.
Tông Ngôn Thần cũng không nản chí, tiếp tục trò chuyện: “Em thật sự không muốn xem à? Vậy anh tặng người khác nhé?”
Tông Ngôn Hi vẫn không nói gì như cũ.
Xem ra đồ chơi không dụ được cô bé, Tông Ngôn Hi còn đi tới ôm tất cả đồ chơi của mình tới.
Thật ra hôm nay Tông Triển Bạch không tới biệt thự đón bọn họ, bọn họ cũng dự tính trở về, những đồ chơi này đều là hôm qua anh đặc biệt mua.
Tông Ngôn Hi cứ chơi đồ chơi gia đình, Tông Ngôn Thần luôn cảm thấy trò đó rất trẻ con, nên không muốn chơi cùng.
Lần này, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186242/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.