Nếu như sau hai tháng mà Tống Nhã Hinh vẫn không chịu từ bỏ, vậy Thẩm Bồi Xuyên làm thế nào?
Làm sao ăn nói với người ta?
Suy cho cùng thì chính anh ấy đồng ý trước.
“Em cho rằng anh ấy có thể nghĩ ra cách này? Theo như tính cách của anh ấy thì đã sớm quay về xử lí rồi, tám chín phần là Tô Trạm đưa ra chủ ý này.” Tông Triển Bạch rất hiểu tính tình của hai người đó.
Lâm Tử Lạp thấy cũng đúng, chắc chắn là chủ ý của Tô Trạm, với tính cách thẳng thắng đó của Thẩm Bồi Xuyên, khẳng định sẽ lập tức trở về nói rõ ràng với Tống Nhã Hinh.
“Việc anh điều tra được có nói với Bồi Xuyên không?” Lâm Tử Lạp hỏi.
Cô nghĩ rằng nên cho Thẩm Bồi Xuyên biết, cũng có lợi cho việc kết thúc quan hệ với Tống Nhã Hinh.
Tông Triển Bạch gật đầu: “Anh sẽ nói với anh ấy, còn lại xử lí như thế nào thì để anh ấy tự quyết định.”
Lâm Tử Lạp gật đầu, cảm thấy như thế là thích hợp nhất.
Tông Triển Bạch uống hết bát canh đó, Lâm Tử Lạp hỏi: “Anh uống nữa không?”
Anh lắc đầu: “Đủ rồi.”
Lâm Tử Lạp nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Anh thích sưu tầm rượu vang đỏ không?”
Tông Triển Bạch nhíu mày, câu hỏi này là ý gì?
Lâm Tử Lạp bĩu môi, bảo anh nhìn tủ rượu: “Nhiều rượu như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186255/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.