Anh ấy tuyệt đối không thể phụ lòng cũng thể làm tổn thương Tang Du.
Tang Du không có gì cả, đến bây giờ cũng chỉ có một mình anh ấy mà thôi.
“Thế cậu nói xem tôi nên làm gì?” Thẩm Bồi Xuyên hỏi.
Bây giờ anh ấy cũng không chú ý nữa.
Tô Trạm tự tin nói: “Cách thì tôi đã nghĩ xong cho cậu cả rồi, không phải tôi đã nói rồi sao. Gia đình của cục trưởng Tống cũng chỉ có một mình cục trưởng Tống là người tốt thôi.”
Thẩm Bồi Xuyên giả vờ như không nghe thấy, dù sao anh ấy vẫn luôn rất kính trọng cục trưởng Tống. Nhưng Tô Trạm bỗng nhiên tỏ ra chán ghét những người nhà họ Tống chắc chắn có lý của anh ta.
“Tôi không nói cho người họ Tống là đã tìm được cậu, tôi đoán rằng bây giờ nhà họ Tống cũng đã cho rằng cậu chết trôi trên sông rồi.” Anh ta nhìn về phía Thẩm Bồi Xuyên: “Biện pháp của tôi chính là hai tháng này cậu không nên xuất hiện, chỉ cần ở yên ở đây là được rồi.”
Thẩm Bồi Xuyên cau mày: “Biện pháp này của cậu là sao chứ?”
“Hai tháng sau, nếu Tống Nhã Hinh vẫn còn nhớ cậu thì tôi sẽ tin là cô ấy thật lòng yêu cậu. Nếu chưa tới hai tháng mà cô ấy đã vội vàng đi tìm tình yêu mới thì chỉ có thể nói là cô ấy không quá yêu cậu. Chẳng qua là vì vì điều kiện và con người cậu tốt nên mới yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186284/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.