Cũng không phải thứ đồ to tát gì, chỉ là mấy món đồ nhỏ nhặt, tẩy hình hoa quả, những cuốn vở màu hồng mà bé gái thích, gọt bút chì hình ô tô, và một vài món khác nữa.
Dù là như vậy, đều làm cho lũ trẻ vui phát điên.
Một đứa trẻ không có mẹ, ôm lấy Tang Du khóc hu hu, cô bé chưa từng được thấy dáng vẻ của mẹ như thế nào, nghe nói là một người phụ nữ ở vùng khác, đi theo bố của cô bé về nhà, nhưng chê nhà nghèo, cho nên đẻ cô bé xong là bỏ đi rồi.
Bố ra ngoài làm công, để cô bé cho ông bà nội nuôi dưỡng.
Ông bà nội lớn tuổi, năng lực có hạn, từ nhỏ cô bé đã không được mặc những bộ đồ sạch sẽ. Lần đầu tiên Tang Du nhìn thấy cô bé, bộ quần áo trên người bé bẩn đến không nhìn rõ màu sắc, tóc cũng không chải rối tùm lum.
Tang Du đưa cô bé về nhà mình, chải đầu tắm rửa cho cô bé, cố gắng giặt sạch quần áo cho cô bé.
Lần đó, cô cố ý mua một chiếc váy mới cho cô bé không có mẹ này.
Bình thường cô bé chưa từng được mặc quần áo mới, quần áo đều là người ta mặc chật rồi mới cho cô bé dùng.
Lúc nhìn thấy chiếc váy mới, vừa tủi thân vừa xúc động.
Tủi thân vì người mẹ đẻ ra bé lại bỏ rơi bé, xúc động vì người không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186289/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.