Còn Tang Du đối với anh ta rất tốt, vì vậy anh ta chủ động nói: “Tang Du, cô chắc là ở bệnh viện không ngủ cả đêm rồi, ăn xong rồi về đi ngủ đi, tôi sẽ ở đây trông cho.”
“Tôi không cần người chăm sóc.” Trước khi Tang Du lên tiếng, Thẩm Bồi Xuyên đã lên tiếng trước, anh ấy nuốt cái bánh rán mà Tang Du đưa, nhấc chăn ra và đi xuống giường. Tang Du đặt cháo xuống và nói: “Anh không thể ra khỏi giường. Bác sĩ đã nói là phải quan sát trong bốn mươi tám giờ.”
“Không sao, cơ thể của tôi, tôi tự biết.” Thẩm Bồi Xuyên khẳng định, anh ấy rót một ly nước rồi uống cạn.
“Anh phải đi sao? Để tôi giúp anh gọi xe” Vương Ổn nói.
Thẩm Bồi Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn Vương Ổn, dường như anh rất muốn mình đi.
Tại sao anh ta lại muốn mình đi như vậy chứ?
Ánh mắt của Thẩm Bồi Xuyên chuyển sang Tang Du.
Là do cô ấy sao?
Cô ấy đã yêu sao?
Nhưng cô ấy đã nói là thích mình, cô ấy thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao?
Trong lòng không khỏi hụt hẫng.
“Hiện tại tôi không thể rời khỏi đây.” Thẩm Bồi Xuyên nhìn Vương Ổn nói: “Mẹ cô ấy đã từng giao cho tôi chăm sóc cô ấy. Tôi cần biết cuộc sống của cô ấy có tốt hay không, mới có thể yên tâm rời đi”.”
Vương Ổn sững sờ, anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186318/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.