“Tô Trạm, Bồi Xuyên hiện đang mất tích…”
Tô Trạm như bị sét đánh, một lúc sau anh ấy mới hoàn hồn lại: “Sao, có chuyện gì vậy?”
Anh ấy vừa nói vừa đứng dậy mặc quần áo.
Giọng nói từ bên kia điện thoại run run: “Anh ấy lái xe của Cảnh Hạo và rơi xuống khỏi cầu Khê Tâm, bây giờ vẫn chưa tìm được người. Cảnh Hạo vẫn đang ở ngoài đi tìm, tôi rất lo lắng, anh giúp Cảnh Hạo cùng nhau tìm xem, thời gian trôi qua càng lâu, nguy hiểm càng lớn, vì vậy…”
“Chị dâu, đừng lo lắng, tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay.” Tô Trạm vội vàng bước ra ngoài: “Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
“Cảnh Hạo hiện đang đi tìm kiếm người, không có điều tra tại sao lại xảy ra chuyện này.” Lúc này, Lâm Tử Lạp đang ôm Lâm Huệ Tinh, trái tim cô đang run rẩy.
Khi chiếc xe rơi xuống, ở trong có Lâm Huệ Tinh và dì Vương, cô không rõ tình hình lúc đó, chỉ biết rằng Lâm Huệ Tinh đã được người cứu lên, dì Vương chết đuối và Thẩm Bồi Xuyên lại không thấy đâu.
Lâm Huệ Tinh dường như đang sợ hãi, nằm trong vòng tay của Lâm Tử Lạp mà không nói.
Lâm Tử Lạp liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô bé, dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.”
“Có nước, rất nhiều nước.” Lâm Huệ Tinh nắm chặt cổ áo cô: “Mẹ ơi, con rất sợ, rất sợ.”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186330/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.