Cũng là vì để tốt cho mình.
Giống như một chiếc điện thoại di động mà không thể gọi được thì sự tồn tại của nó thật sự không chấp nhận được.
“Em có biết tại sao Tô Trạm lại không xuất hiện không?” Lâm Tử Lạp biết trong lòng cô ấy vẫn còn mặc cảm và không muốn đối mặt, nhưng vẫn chưa đến đường cùng được, nếu Tô Trạm không quan tâm đến chuyện đó thì sao?
Tại sao cô ấy không cho bản thân mình và anh ấy một cơ hội?
Cùng nhau đối mặt?
“Anh ấy ở quán bar đánh nhau với người ta, mặt mũi bị thương nên không xuất hiện ở đám cưới.”
Đánh nhau với người ta sao?
“Anh ấy có bị thương nặng không?” Tần Nhã quay đầu nhìn cô.
Lâm Tử Lạp nhìn cô ấy: “Em không quan tâm đến anh ấy, còn hỏi anh ấy có bị thương nặng không làm gì?”
Cô muốn xé bỏ lớp ngụy trang của Tần Nhã ra, cô ấy rõ ràng là có quan tâm, vậy mà vẫn còn cứng đầu.
“Để chị gọi anh ấy đến, tự em hỏi đi.” Lâm Tử Lạp đứng dậy đi về phía cửa, Tần Nhã nhanh chóng cản cô lại: “Không cần đâu, em không muốn nhìn thấy anh ấy.”
“Tại sao lại không muốn gặp tôi.” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tô Trạm đứng ở cửa, tháo kính râm trên mặt xuống, hai mắt thâm tím, nhìn thẳng vào Tần Nhã: “Em luôn che giấu tôi lý do chia tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186402/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.