Lúc đổi nhẫn, Tần Nhã đưa nhẫn cho hai đứa trẻ.
Với kinh nghiệm lần trước, chiếc nhẫn mà Tông Triển Bạch chuẩn bị lần này khá đơn giản, nhưng giá tiền vẫn là cái giá trên trời.
Anh muốn cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Nhẫn là một viên kim cương rời, không trang trí, công nghệ khảm bốn chiều đơn giản mà phóng khoáng.
Vì hôn lễ không tổ chức trong nhà thờ, cũng không có phần tuyên thệ, lễ cưới lần này đều không tổ chức theo lẽ bình thường.
Vị chủ trì hôn lễ khéo léo tuyên bố lời chúc phúc: “Tình yêu từ nay có đích đến, trái tim không còn cô đơn, cái chạm tay nắm chặt, tình yêu đến đầu bạc răng long, chúc phúc cho tình yêu của hai người luôn tràn đầy màu sắc rực rỡ như vườn hoa hồng tháng năm, nguyện luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau.”
Trao nhẫn trong sự chúc phúc của chủ trì hôn lễ, như vậy hôn lễ đã hoàn thành.
Lúc này, âm nhạc lại vang lên, Lâm Tử Lạp được Tông Triển Bạch đỡ xuống sân khấu.
Đứa trẻ do Thẩm Bồi Xuyên và Quan Kình bế, Tô Trạm đã ngồi dưới sân khấu, vì vết thương trên mặt rất xấu xí nên không đi đón dâu.
Lúc này cũng không xuất hiện cạnh Tông Triển Bạch để giúp đỡ anh.
Bộ dạng của anh ấy không thích hợp để xuất hiện trước mọi người.
Dù sao cũng là ngày cưới, một gương mặt chằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186414/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.