Lâm Tử Lạp: “…”
“Vẫn còn thời gian, đừng nóng lòng như vậy, dù sao chạy cũng không thoát.” Lâm Tử Lạp đỡ bụng, bước ra ngoài theo bước chân của cô ấy.
Tần Nhã dừng lại, sau đó nhìn lại cô: “Cái gì mà chạy không thoát?”
“Chú rể.” Lâm Tử Lạp trả lời như một lẽ đương nhiên.
Tần Nhã: “…”
Cô ấy nâng trán cười khúc khích: “Haha, em đang nói đến “bảo hiểm” trong bụng đúng không?”
Lâm Tử Lạp cười nói: “Em đùa thôi, chúng ta đi.”
Cô về phòng đánh răng rồi đi xuống nhà.
Trong suốt quá trình đó, Tần Nhã lặng lẽ quan sát, trong lòng thầm nghĩ, bộ dạng này của cô bị Tông Triển Bạch nhìn thấy thì tốt rồi.
Cô dâu của cậu đã nhắm cậu rồi, căn bản sẽ không thả cậu đi.
Nếu cậu ta biết, không biết sẽ nói gì.
Lâm Tinh Tuyệt và Lâm Huệ Tinh là con cô dâu chú rể nên phải trang điểm và thay quần áo.
Hôm nay Diêu Thanh Thanh cũng đến giúp, chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho Lâm Huệ Tinh. Diêu Thanh Thanh giúp Lâm Tinh Tuyệt mặc lễ phục, một bộ vest màu đen, tùy chỉnh theo chiều cao và cân nặng của cậu bé, cắt may rất vừa vặn, sơ mi trắng có viền cổ màu đen, hoa cổ áo trông giống như một quý ông nhỏ.
“Chị.” Nghe thấy tiếng bước chân Lâm Tử Lạp đi đến, Diêu Thanh Thanh mỉm cười chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186436/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.