“Tần Nhã không đi cùng chị sao?” Tô Trạm đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai liền kéo ghế ngồi xuống.
Lâm Tử Lạp không thích mùi vị của sữa dê, nhưng khi Tô Trạm hỏi điều này, cô lại vô thức đưa cốc lên miệng, giống như một lá chắn để giấu đi sự lúng túng khi cô không biết phải trả lời anh như thế nào.
Uống xong, cô cau mày.
“Tần Nhã không muốn đến đây cùng chị sao?” Tô Trạm đè nén vẻ thất vọng trong lòng xuống và hỏi cô ấy.
“Một lát nữa cô ấy sẽ đến.” Lâm Tử Lạp đặt cốc xuống và nói.
Nghe nói Tần Nhã sẽ đến, Tô Trạm liền mở to mắt cười: “Chị dâu, chị phải giúp em, em thật sự hết cách rồi, mềm hay cứng đều không được.”
Cô ấy chẳng khác nào một tảng băng cả, có che đậy thế nào đi nữa cũng không thể che được vẻ lạnh lùng của mình.
“Tô Trạm này.” Lâm Tử Lạp đắn đo một lúc, nhưng vẫn không tìm được từ nào thích hợp.
Tô Trạm nhìn thấy dáng vẻ do dự của Lâm Tử Lạp, trong lòng bỗng trở nên bất an: “Chị dâu, chị muốn nói gì? Có phải Tần Nhã thật sự không có tình cảm với em đúng không?”
Lâm Tử Lạp không nói gì.
Vì không biết phải nói với anh ấy thế nào, hoặc dùng từ ngữ gì để nói với anh ấy.
“Chị dâu, chị có gì thì cứ nói, chị càng ngập ngừng ấp úng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186462/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.