“Không phải anh đang bận việc hay sao?” Lâm Tử Lạp định đứng lên nhưng Tông Triển Bạch giữ vai cô lại, không để cô cử động, Lâm Tử Lạp cười nói: “Anh không để em đứng lên, là muốn em ngồi ở chỗ này hả?”
Tông Triển Bạch dựa vào thành bàn, cong chân xuống, duy trì một khoảng cách không xa lắm với cô: “Nó vốn là của em mà, không phải sao?”
Hồi Tết, Tông Khải Phong đã chia cổ phần cho 2 đứa con, cho cô làm người giám hộ. Hiện tại cô chính là cổ đông lớn nhất.
Lâm Tử Lạp vươn tay nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh về phía mình, hai ánh mắt chạm nhau, cô cong môi cười tinh quái: “Vậy bây giờ anh đang làm việc cho em ư?”
Tông Triển Bạch cụp mắt xuống nhìn những ngón tay mảnh khảnh đang nắm lấy cà vạt của cô, dáng vẻ bất lực, không còn cách nào khác nói: “Đến người của anh cũng đều là của em rồi, sau này em cứ việc ngồi ở đây, để anh hầu hạ em.”
Lâm Tử Lạp muốn cười, nhưng cô đã kiềm chế lại rất nhanh. Tuy vậy, tay cô vẫn không buông anh ra, Tông Triển Bạch rất phối hợp, cứ cúi người xuống như vậy.
“Hôm nay có phải Tô Trạm quấn lấy anh, nhờ anh gọi Tần Nhã ra phải không?” Cô hỏi một cách buồn rầu.
Tông Triển Bạch vươn tay sờ lên mặt cô, lấy tay vuốt đôi mày cau lại của cô: “Sao rồi, Tần Nhã không đồng ý sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186466/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.