Tông Triển Bạch bước hẳn ra khỏi bàn làm việc, ngữ khí nặng nề mà hỏi ngược lại:
“Cậu xảy ra chuyện sao lại không nói với tôi?”
Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống ghế sofa, nói:
“Không phải cậu đang cần chuẩn bị cho hôn lễ sao, tôi chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho cậu mà thôi.”
Tông Triển Bạch có chút không thoải mái, hừ lạnh một tiếng:
“Cậu dự định giải quyết chuyện này như thế nào?”
Loại chuyện như thế này có thể giấu giếm được sao? Lỡ như lại tạo thành kết quả không thể cứu vớt thì phải làm như thế nào? Có cần tiền đồ nữa hay không cơ chứ?
“Hai người các cậu đang nói cái gì thế?” Tô Trạm đi vào phòng, nhìn Thẩm Bồi Xuyên mà hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra với cậu rồi à?”
Thẩm Bồi Xuyên cúi gằm mặt, không hé môi nửa lời.
Tông Triển Bạch nới lỏng cổ áo:
“Vẫn còn không định nói à?”
“Vừa mới sáng sớm nay cục trưởng Tống đã gọi tôi tới cục. Tôi vừa tới cục liền nhìn thấy người của phòng thanh tra, họ nói rằng tôi đã nhận hối lộ. Hiện giờ tôi đã bị đình chỉ công tác, đang bị tiến hành điều tra.” Thẩm Bồi Xuyên cúi gằm mặt nói.
“Tên khốn nạn!”
Tô Trạm tức đến chửi ầm cả lên:
“Tên tiểu nhân Cố Bắc này đúng là con mẹ nó vô liêm sỉ mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186558/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.