Trong chốc lát, vẻ mặt của cục trưởng Tống hơi trầm xuống:
“Tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu nguyên nhân xem sao.”
“Tôi không muốn để anh phải hao tâm tổn trí.” Thẩm Bồi Xuyên thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho cục trưởng Tống nữa.
Ngược lại nghe được lời này của Thẩm Bồi Xuyên, cục trưởng Tống lại có chút mất hứng. Anh cả thấy Thẩm Bồi Xuyên không coi tiền đồ của mình là chuyện to tát, nghiêm giọng mắng:
“Cậu nói cái gì vậy? Chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai mà cậu còn không thèm để ý, ý chí mạnh mẽ hồi trước của cậu biến đi đâu mất rồi?”
Thẩm Bồi Xuyên cúi đầu không nói gì, đương nhiên là anh muốn tìm hiểu rõ sự thật, anh muốn làm chuyện tốt, anh cố gắng làm cho sự tồn tại của minh trở nên có ý nghĩa. Tất nhiên anh không muốn mình cứ mãi như thế này, nhưng sự việc đã xảy ra như vậy rồi, anh chỉ có thể làm cho thật tốt chuyện xấu xa nhất mà thôi.
Anh không muốn nói chuyện này cho bất kì người nào, đặc biệt là Tông Triển Bạch. Anh ta đang chuẩn bị cho lễ kết hôn, vào khoảng thời gian này anh không muốn gây ra cho người khác bất cứ phiền phức gì.
“Bất kể như thế nào đi chăng nữa, cậu chưa từng làm qua việc này. Chúng ta sẽ tận lực nghĩ cách giải quyết, từ nay về sau không cho phép cậu ở trước mặt tôi có cái trạng thái tồi tệ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186570/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.