Có một người đàn ông đang đi bên cạnh cô.
Anh đã gặp người đàn ông này, anh ta sống trong một biệt thự không xa chỗ bố mẹ anh.
Lúc này, trong đầu anh hiện lên rất nhiều dấu hỏi.
Làm sao họ có thể ở bên nhau?
“Anh đã tìm được người chưa?” Thẩm Hâm Dao vẫn đang nhìn xung quanh, đưa tay kéo tay áo của anh ấy.
Trang Gia Văn nheo mắt: "Anh thấy rồi."
"Ở đâu..." Cô chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy hai người đang bước tới đây, trước đó khi cô và Trang Gia Văn đã đến Thái Lan để gặp Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo, dường như đã nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Tông Ngôn Hi.
"Người đàn ông đó không phải là hàng xóm của bố mẹ ở Thái Lan sao? Anh ấy làm sao có thể ở cùng với chị gái được?" Thẩm Hâm Dao khẽ cau mày, rồi đoán: "Chẳng nhẽ chị gái và anh ấy..."
“Không thể!” Thẩm Hâm Dao chưa kịp nói xong đã bị Trang Gia Văn ngắt lời.
Dù sao Tông Ngôn Hi đã từng bị tổn thương, sao cô ấy có thể bước vào một mối quan hệ mới khác nhanh chóng như vậy?
Thẩm Hâm Dao ngước nhìn anh, cô không có ý gì khác, chỉ là nghĩ đến đâu thì cô nói đến đó thôi.
Trang Gia Văn nhìn cô, anh không có ý hung dữ với cô, anh chỉ không thích suy đoán của cô: "Anh không cố ý."
“Em biết.” Thẩm Hâm Dao nắm lấy cánh tay anh.
Tông Ngôn Hi nhìn thấy họ, cô dừng lại một lúc rồi nhanh chóng bước đến: "Tiểu Bảo, Dao Dao."
Vốn dĩ Trang Gia Văn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186832/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.