Nam Thành nhìn chằm chằm Giang Hữu Khiêm: "Cậu kiên trì như vậy khiến tôi cảm giác cậu đang âm mưu việc gì ấy?"
"Anh bớt đem dạ tiểu nhân so lòng quân tử đi!" Giang Hữu Khiêm hơi cáu, anh ta vô cùng hoài nghi Giang Mạt Hàn không chào đón bọn hắn như vậy đều là do Nam Thành khuyến khích.
Nhìn mỗi lần anh ta nói chuyện đều nhắm vào bọn họ.
Muốn giải quyết mọi việc êm xuôi với Giang Mạt Hàn nhưng trong mắt anh ta lại trở thành âm mưu.
"Tâm tư của tôi cũng không sâu xa như anh." Giang Hữu Khiêm khịt mũi coi thường.
Nam Thành gọi bảo vệ.
Giang Hữu Khiêm một phát bắt được Nam Thành: "Anh là chó sao? Động một tý liền gọi vệ sĩ."
"Mời cậu rời đi!" Nam Thành mắt lạnh nhìn anh ta, không hề dao động: "Tốt nhất cậu nên bỏ tôi ra, nếu không tôi tố cáo cậu cố ý đánh người."
Giang Hữu khiêm: "..."
Giang Mạt Hàn trầm giọng: "Được." Anh ngẩng đầu nhìn Giang Hữu Khiêm: "Trở về nói với bố mẹ của cậu rằng chúng ta không có gì để nói."
"Không được." Giang Hữu Khiêm buông Nam Thành ra, ngồi xổm trước mặt Giang Mạt Hàn, nói: "Mẹ tôi thật sự biết sai rồi, tôi biết trước kia đối xử không tốt với anh nhưng anh nói xem, chẳng lẽ con người lúc nào cũng làm chuyện sai quấy hay sao? Chẳng lẽ sai thì không thể được tha thứ sao?"
Anh ta vô tình khiến Giang Mạt Hàn xúc động, phạm sai lầm thì không đáng được tha thứ sao?
Anh nhớ tới sai lầm mình đã phạm.
Liệu Tông Ngôn Hi có giống như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186912/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.