Nam Thành thở một hơi dài và rời đi cùng với Giang Mạt Hàn.
Lăng Vi không cam tâm, cô ta cố gắng yêu anh ấy như vậy, còn một lòng một dạ vì anh ấy, mà cuối cùng lại có một kết quả như vậy, cô ta không cam tâm!
“Giang Mạt Hàn, anh có bao giờ thích tôi một chút nào không? Dù chỉ là một chút thôi tôi có chết cũng sẽ cam tâm tình nguyện.”
Giang Mạt Hàn khựng bước chân lại, anh ấy quay đầu nhìn sang cô ta và nói rất chắc chắn: “Tôi chưa từng yêu cô, chưa từng thích cô một chút nào cả.”
Ngay cả nửa phần cảm tình tốt cũng chưa từng có.
Đôi tay của Lăng Vi vo lại thành nắm đấm và đập mạnh xuống đất: “Không thể nào! Không thể nào, anh chắc chắn, chắc chắn đã từng thích em!”
Giang Mạt Hàn không buồn quan tâm đến cô ta, anh ấy cứ thế mà quay người rời đi.
“Giang Mạt Hàn!”
Lăng Vi ở phía đằng sau cũng không cam tâm mà nói: “Tôi yêu anh, tôi thích anh, tôi có thể chết đi vì anh. Tại sao anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy?”
Giang Mạt Hàn lại khựng bước chân lại, sau đó quay người đi về phía chỗ của cô ta hai bước: “Cô nói cô có thể chết vì tôi? Vậy thì cô chết đi, đừng để cho cô ấy một mình ở dưới lòng đấy cô đơn.”
Lăng Vi hoàn toàn ngây cả người ra rồi.
Anh ấy, anh ấy vừa mới bắt cô ta chết đi sao?
“Sao không đồng ý nữa rồi?” Giang Mạt Hàn cười lạnh lùng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187024/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.