Người phụ nữ khẽ nhíu mày, như thể cô ta không hài lòng về thái độ của Lâm Tân Ngôn đối với mình.
"Theo chức phận, cô phải gọi tôi một tiếng thím đấy."
Lâm Tân Ngôn thật sự không nhớ được mình đã từng gặp cô ta, theo như cô biết thì người thân trong nhà họ Tông cũng không có mấy ai, vậy ai lại có thể bắt cô gọi bằng thím chứ?
Người phụ nữ tự mình bước vào và nói: "Rót cho tôi cốc nước.”
“Thưa bà.” иɦũ ɦσα Vu kéo Lâm Tân Ngôn sang một bên rồi nói nhỏ vào tai cô: “Đây có thể là người em họ bị vô sinh sống độc thân, lại không thích qua lại với người ngoài của ông chủ đấy.”
Lâm Tân Ngôn khẽ cau mày, sao cô chưa nghe nói qua nhỉ?
иɦũ ɦσα Vu cũng không rõ lắm, nhưng bà ấy nghe nói: "Có vẻ như vì lý do thể chất nên không thể qua lại nhiều với bên này, khi ông bà chủ kết hôn, cô ta thậm chí còn không đến tham dự, nhưng lần này trong nhà xảy ra chuyện, thế mà lại xuất hiện nhanh như vậy."
Với tốc độ nhanh như vậy, ngay cả иɦũ ɦσα Vu cũng cảm thấy kỳ lạ, ở thế hệ của Tông Khải Phong, một người anh em họ như vậy thì cũng chỉ có duy nhất một người nắm trong tay cổ phần của tập đoàn Vạn Việt.
Lâm Tân Ngôn tỏ vẻ đã hiểu, mối quan hệ quan trọng như vậy thì không thích hợp để gây rắc rối, đã là người của nhà họ Tông thì cô nên lấy lễ mà tiếp đãi.
Cô đi rót một cốc nước rồi bưng đến đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187136/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.