“Chỉ cần anh không hối hận là được rồi.” Tần Nhã nói. Lúc này trong lòng cô cũng vẫn còn cố kỵ, sợ bà cụ tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước kia.
Tô Trạm vươn tay ôm cô: “Anh sẽ không hối hận.”
Anh sẽ chứng minh cho cô thấy.
“Em dựa vào người anh ngủ một lát đi.” Tô Trạm sờ lên mặt Tần Nhã. Cô vỗ tay anh, không thích anh làm bậy mà không để ý chung quanh. Tô Trạm giả vờ như bị đụng trúng vết thương đau đớn, Tần Nhã lập tức khẩn trương: “Đụng trúng vết thương của anh hả?”
“Ừ.” Tô Trạm gật đầu.
Tần Nhã hơi áy náy. Anh ta vì cô nên mới bị thương, mới may mười mấy mũi thì sao có thể lành lặn trong hai ngày ngắn ngủi: “Để em xem thử.” Tần Nhã muốn nhìn xem có chảy máu hay không.
Tô Trạm nói: “Không sao đâu, em cho anh dựa vào một lát đi.”
Tần Nhã lập tức hiểu ra: “Anh giả vờ đúng không?”
Tô Trạm vội lắc đầu phủ nhận: “Không phải đâu. Vết thương ở đây này, sao anh giả vờ được?”
“Em chạm vào anh à?” Tần Nhã lập tức đè lên vết thương của Tô Trạm. Giờ thì anh ta mới thật sự bị đau, không khỏi khẽ hừ một tiếng.
Tần Nhã cũng không ra tay quá nặng, chỉ hừ một tiếng: “Dám lừa em, đau chết anh luôn đi.”
Tô Trạm tựa đầu lên vai cô: “Em nỡ lòng nào.”
“Có gì đâu mà không nỡ? Em ước gì anh chết quách đi ấy chứ.” Tần Nhã giả vờ ngang ngược.
Tô Trạm cười ghé vào bên tai cô: “Anh nguyện ý chết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187176/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.