“Vậy bây giờ anh cho em đi!” Tần Nhã kϊƈɦ động nói.
“Cho.” Tô Trạm bước tới muốn ôm lấy Tần Nhã nhưng lại bị cô ấy đẩy ra, “Anh tránh xa tôi ra một chút, ngày mai đưa đơn ly hôn cho tôi.”
Nói xong cô ấy liền xoay người bước đi, Tô Trạm thấy thế liền tiến lên phía trước túm chặt lấy cô: “Tiểu Nhã...”
“Này, mì của cậu đã làm xong rồi. Cậu đã gọi đồ rồi thì không ăn cũng phải trả tiền chứ.” Lúc này ông chủ của cửa tiệm mì chạy ra, mì đã làm xong nhưng phát hiện người đã không còn ở đây nữa rồi. Khi chạy ra thì thấy người vẫn còn đang đứng ở trước cửa.
Tô Trạm nói với chủ quán: “Tôi sẽ trả tiền.”
Tần Nhã cố gắng vùng vẫy nhưng Tô Trạm lại càng giữ chặt hơn: “Anh đói rồi, cùng anh vào trong đi.”
“Anh đói rồi thì anh đi ăn đi.” Tần Nhã vẫn còn tức giận.
Tô Trạm thâm trầm nói: “Anh muốn em đi cùng anh.”
“Tô Trạm, sao anh lại đáng ghét như vậy?”
“Xin lỗi em.”
Vốn dĩ Tần Nhã đang rất tức giận, lời xin lỗi bất thình lình khiến cô ấy ngơ ngẩn mất vài giây. Nỗi tức giận trong lòng giống như quả bóng bị xì hơi. Tô Trạm kéo cô đi tới trước cửa quán một lần nữa, bát mì đã được đặt ngay ngắn ở trêи bàn.
Ông chủ sợ anh ta chạy mất nên đã mang mã QR tới để anh ta trả tiền.
Tô Trạm lấy điện thoại ra quét mã QR trả tiền sau đó đặt điện thoại ở trêи mặt bàn, anh ta cầm đôi đũa rồi bưng bát lên, gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187181/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.