Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, nói: "Ừ, gần như vậy, một tháng nữa, anh lại trở về báo cáo công việc."
Hai người ôm nhau một lúc, Tang Du nói: "Anh buông ra để em đi tắm."
Thẩm Bồi Xuyên không buông tay, cúi đầu hôn cô ấy, Tang Du nói: "Để trừng phạt những gì anh đã nói, buổi tối anh ngủ trêи ghế sô pha."
Nói xong, Tang Du cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Thẩm Bồi Xuyên: "..."
"Tang Du..."
"Anh nói thêm câu nào, thì sẽ phạt thêm ngủ trêи sô pha hai ngày nữa."
Thẩm Bồi Xuyên lập tức im bặt, đi tới cửa phòng tắm thương lượng với cô ấy: "Hình phạt có thể đề tháng sau bù được không, giờ đừng để anh ngủ trêи sô pha."
“Không, nếu không thì anh không nhớ lâu.” Tang Du dứt khoát từ chối.
Thẩm Bồi Xuyên: "..."
Anh vất vả lắm mới trở lại, nhưng cô ấy lại tàn nhẫn để anh ngủ trêи sô pha: "Tang Du..."
"Ba ngày..."
Thẩm Bồi Xuyên: "..."
“Anh không nói nữa, anh không nói nữa.” Nói nữa, anh ấy sẽ không được ngủ trêи giường bốn ngày, thế này thì mất nhiều hơn được.
Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống bên giường, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng im lìm, trong đầu hiện ra dáng vẻ lúc Tang Du cởi bỏ quần áo, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn, vội vàng lắc đầu bỏ đi mấy thứ suy nghĩ hỗn độn kia.
Tiếp tục tưởng tượng, sợ rằng đêm nay anh ấy không ngủ nổi.
Anh ấy đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, lấy một chai nước đá từ tủ lạnh trong phòng khách.
Sự bồn chồn trong hơi thở tiêu tan một chút, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187266/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.