Nhìn vẻ mặt buồn cười của Thẩm Bồi Xuyên, Lâm Tân Ngôn âm thầm mỉm cười.
Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tang Du một lúc, sau đó đến sợi dây chuyền trêи cổ cô ấy, không thấy trước đây Tang Du đã đeo chiếc vòng cổ này, không phải, cô ấy chưa bao giờ đeo loại trang sức này, anh hoảng hốt một lúc, ở trường cô học cùng với rất nhiều nam sinh, hai tháng qua anh ấy lại không ở nhà.
Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy cũng không tiện nói gì với Tang Du, đành lắc đầu nói: “Không được nhận đồ của người khác.”
Tang Du cắn một miếng rau, cho vào miệng nhai chậm rãi: “Cậu ấy nói là quà mừng tân hôn, em cũng không tiện từ chối.”
Sắc mặt Thẩm Bồi Xuyên có chút khó coi: “Biết em đã kết hôn rồi mà còn tặng cho em sao?”
Tang Du gật đầu.
Thẩm Bồi Xuyên mím môi: “Trả lại đi, anh sẽ mua cho em thứ em thích.”
Phụt, Tang Du không khỏi bật cười: “Anh thật sự muốn em trả lại cho chị dâu?”
Thẩm Bồi Xuyên: “...”
Đôi mắt anh ấy nhìn về phía Lâm Tân Ngôn.
Lâm Tân Ngôn nhìn anh ấy: “Là tôi tặng đó, vừa rồi tôi cố ý khiến cậu cảm thấy lo lắng. Tang Du còn trẻ đẹp, trong trường nhất định phải có nam sinh theo đuổi em ấy. Cậu phải để tâm một chút, đừng tưởng có tờ giấy chứng nhận rồi là có thể yên tâm.”
“Tôi không hề không quan tâm.” Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy rất uất ức, anh ấy luôn đối xử với Tang Du bằng cả tấm lòng.
Nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên có phần hụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187270/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.