Tần Nhã nhẹ nhàng gật đầu, được cô ấy đồng ý, Tô Trạm Tô Trạm vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy, đầu ngón tay giống như muốn ghi nhớ khuôn mặt của cô ấy, muốn không bao giờ quên.
Môi của anh ta từ từ mím lại, Tần Nhã chậm rãi nhắm mắt.
Tô Trạm khẽ hôn cô ấy, cũng không làm gì vội vàng, anh ta biết Tần Nhã mỏng manh nên cần được chăm sóc, anh ghé vào tai cô ấy thì thầm: “Tần Nhã, em có gì không vui cứ nói cho anh biết, em đừng giấu trong lòng.”
Trêи thực tế, anh ta ghen tị khi cô ấy cười với người khác.
Không biết từ khi nào, anh ta ngày càng ít nhìn thấy cô ấy cười, càng ngày càng miễn cưỡng, cô ấy che giấu trong lòng mà không chịu mở lòng với anh ta.
Tần Nhã kinh ngạc mở to hai mắt.
Tô Trạm hôn lên mắt, lên đôi môi mềm mại của cô ấy, Tần Nhã cảm thấy mí mắt hơi nhột, lại nhắm mắt lại.
Anh ta nhẹ nhàng hôn cô ấy một lúc, cho đến khi Tần Nhã sắp quen với hành động thân mật này.
Khi Tô Trạm cởi cúc áo cho cô ấy, cô ấy không hề cự tuyệt như trong tưởng tượng mà bình tĩnh đối mặt với anh ta.
Ngay sau đó quần áo nằm rải rác trêи mặt đất, bao gồm của cả Tô Trạm và Tần Nhã.
Khi Tần Nhã tỉnh lại, thì đang nằm trêи giường rồi, mơ hồ nhớ là Tô Trạm bế cô ấy trở về phòng ngủ, cuối giường có một chiếc áo sơ mi của Tô Trạm, cô ấy túm lấy rồi mặc vào người của mình, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187283/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.