Anh cho rằng Tang Du sẽ nói nhớ anh, ai ngờ lại là một bài thơ cổ, anh liền chăm chú nhìn xem.
Nội dung tin nhắn là: "Tiệc ngày xuân, Rượu lục một chén, ca một lần. Lại vái ba nguyện cũ. Một, nguyện lang quân ngàn tuổi. Hai, nguyện thân thϊế͙p͙ kiện khang. Ba, nguyện như đôi yến đậu rường nhà. Hàng năm thường gặp mặt."
Coi như anh chưa từng đọc qua bài thơ này, nhưng chỉ cần nhìn nội dung là hiểu được đại khái ý nghĩa, vì để rõ ràng hơn, anh có lên mạng tra ý nghĩa một chút.
Vừa đọc được, khóe miệng anh liền giương lên, tâm trạng vô cùng sung sướиɠ.
Anh trả lời: "Anh nhận được rồi."
Ở bên kia, Tang Du nhắn xong thì quấn mình trong chăn, cảm thấy thẹn thùng, có hơi xấu hổ, cảm thấy có vẻ như mình quá nhiệt tình.
Sau khi nghe được tiếng chuông điện thoại reo, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, nhưng chỉ sợ Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy cô kiểu cách, lúc nào cũng treo tình yêu trêи miệng.
Cô thấp thỏm nắm chặt điện thoại, ấn mở tin nhắn, nụ cười ngượng ngùng lập tức biến mất.
Anh nhận được?
Có ý gì?
Cô nhanh chóng trả lời: "Anh có hiểu ý của em không?"
Thẩm Bồi Xuyên cho là cô cảm thấy anh không hiểu ý thơ, thấy buồn cười liền đáp: "Anh biết, em nhớ anh và muốn ở bên anh lâu dài."
Tang Du: "..."
Đây có phải là... một người đàn ông bình thường không?
Không phải anh nên đáp lại cô bằng những từ ngữ thâm tình hơn nữa sao? Cho dù anh không biết lãng mạn, nhưng trả lời một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187292/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.