Tông Cảnh Hạo ôm cậu nhóc lên với tư thế cứng đờ.
Anh cũng không có cơ hội ôm con nhiều nên động tác không được thành thạo cho lắm.
Anh vỗ vỗ rồi lại đong đưa. Nhưng hình như con của anh không nể mặt anh, càng ngày khóc càng to.
"Oa, oa, oa..."
Tông Cảnh Hạo nghĩ có phải là đói bụng rồi không? Anh đặt cậu bé xuống rồi đi pha sữa, lúc này thấy иɦũ ɦσα Vu đi lên, bà ấy nghe tiếng khóc thì hỏi: "Sao thế?"
Tông Cảnh Hạo nói: "Có thể là đói bụng rồi."
"Vừa mới uống sữa, không đói mới đúng." иɦũ ɦσα Vu ôm lấy đứa bé đang khóc oa oa.
Tông Cảnh Hạo lấy sữa tới, thằng bé không uống.
"Tôi nói rồi, thằng bé không đói bụng đâu." иɦũ ɦσα Vu đặt cậu nhóc xuống giường rồi cởi đồ của cậu nhóc ra, thì thấy cậu nhóc đi nặng rồi.
Tông Cảnh Hạo đứng bên cạnh nhìn xem.
Anh cũng không biết mình có thể làm gì.
иɦũ ɦσα Vu nói xong thì dùng khăn ướt lau cho cậu nhóc rồi lại dùng nước ấm rửa cái ʍôиɠ nhỏ bé cho cậu ấy.
Thay tã sạch thì cậu nhóc cũng không còn khóc nữa, mở to đôi mắt đen nhánh ngó qua ngó lại.
Nếu dùng tã giấy thì sợ bị hăm, nên cậu bé dùng tã khăn. иɦũ ɦσα Vu cầm lấy tã giơ xuống dưới rửa, thuận tay cầm luôn nước xuống đổ.
Tông Cảnh Hạo ngồi bên giường, cậu nhóc cũng nhìn qua theo. Trẻ sơ sinh một tháng vẫn chưa nhìn xa được, chỉ có thể nhìn chăm chú những thứ ở gần.
Tông Cảnh Hạo lắc lắc trước mặt cậu nhóc thì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187313/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.