Tần Nhã thoát khỏi lồng ngực anh ta, đi lấy đồ ăn lại đây.
Tô Trạm nói: "Anh không ăn đâu."
Tần Nhã đứng nhìn anh ta: "Là vì vừa mới tỉnh lại nên không muốn ăn sao?"
Tô Trạm nói: "Có lẽ là như vậy, miệng anh khô lắm."
Tần Nhã đặt đồ ăn xuống, đi rót một cốc nước cho anh ta.
Tô Trạm nhận lấy, đưa đến bên miệng rồi uống hết nước trong cốc, quả thật miệng anh ta rất khô, uống hết cả cốc nước mới thấy đỡ phần nào.
Tần Nhã nhận lấy cốc nước trống không, Tô Trạm ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Em còn chưa ăn sáng, em ăn chút gì trước đi."
Tần Nhã đặt chén lên bàn rồi ngồi xuống ghế, nhưng cô ấy lại không muốn ăn gì, cầm đũa trong tay mà không gắp gì cả, chỉ không ngừng và cơm vào miệng.
Lòng cô ấy không ngừng đắn đo, cuối cùng vẫn nói: "Em nói với bà nội rồi, em đồng ý mang thai hộ."
Lúc còn hôn mê, Tô Trạm đã nghe được rồi, nhưng giờ phút này nghe chính miệng cô ấy nói ra, không hiểu sao trong lòng lại vô cùng chua xót.
Ban đầu cô ấy không chấp nhận.
Dù không phải là con gái nhưng anh cũng biết lý do của việc này.
Thế mà bây giờ cô ấy lại đồng ý vì anh.
Tô Trạm muốn bước xuống giường bệnh, Tần Nhã vội tiến đến dìu anh ta: "Anh còn đang bị bệnh, hiện tại vẫn chưa thể xuống giường được."
Tô Trạm nói không có việc gì, anh ta không thể nói ra lời cảm ơn, đối với Tần Nhã mà nói, lời cảm an cũng không thể bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187389/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.