Tang Du chỉ muốn nói anh là kẻ lừa gạt, anh là đàn ông, anh căng thẳng cái gì? Thì nhìn thấy những đường gân xanh trêи cổ anh nổi lên.
Rõ ràng anh vừa tắm xong, mà cơ thể đã chảy rất nhiều mồ hôi rồi.
Thẩm Bồi Xuyên chạm vào má cô: “Anh lo sẽ làm em sợ.”
Tang Du dè dặt nhìn anh, rõ ràng anh rất muốn, nhưng vẫn cố khống chế bản thân, tim cô cũng trở nên mềm mại, chủ động ôm lấy anh: “Em không sợ anh một chút nào.”
Cô ghé vào tai anh, mềm mại nói: “Em đã là người của anh rồi...”
Khi cả hai người đều đã sẵn sàng, không khí cũng cũng vừa vặn, để trở thành cặp vợ chồng thực sự, thì cả hai đều choáng váng.
Tang Du nhìn xuống cơ thể mình, từ trêи giường đột ngột đứng dậy chạy vào nhà tắm.
Thẩm Bồi Xuyên ngây người nhìn vết máu trêи giường, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Một lúc sau anh mới bình tĩnh trở lại, mặc dù sự kϊƈɦ động trong cơ thể vẫn chưa giảm bớt, nhưng não anh đã trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
Một lúc sau, Tang Du mặc quần áo đi ra, cô cúi thấp đầu, hai tay nắm vạt áo: “Xin lỗi, bình thường em không bị vào lúc này, không biết sao tháng này lại bị sớm...”
Thẩm Bồi Xuyên ngồi bên mép giường, gấp lại áo choàng tắm, nói: “Không sao, không phải lỗi của em.”
Nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên khó chịu, trong lòng cô rất áy náy, cô bước đến: “Để em dọn lại giường.”
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Không cần, em ngồi xuống đi, để anh dọn cho.”
Thẩm Bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187393/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.