Tổng Cục nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên đặt khung ảnh đang cầm trêи tay xuống rồi đi tới: "Đến đây, mau ngồi đi." Cục trưởng Tống kéo Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống sô pha
"Tôi về hưu rồi." Cục trưởng Tống nói.
Thẩm Bồi Xuyên nhìn ông nửa ngày không nói gì vì anh ấy có thể nhìn ra được Cục trưởng Tống có phần tiếc nuối, ông rất yêu công việc, bây giờ lại về hưu sớm như vậy trong lòng nhất định sẽ có chút mất mác.
"Thật ra ông..."
Cục trưởng Tống xua tay ra hiệu Thẩm Bồi Xuyên đừng nói nữa, ông đã đưa ra quyết định và suy nghĩ ro ràng rồi và ông cũng không hối hận hay tiếc nuối gì cả.
"Tôi đề cử cậu thay thế vị trí của tôi nhưng phía trêи cũng sẽ có vài cuộc khảo sát, câu phải biểu hiện cho thật tốt." Cục trưởng Tống nhìn quanh căn phòng làm việc này: "Bây giờ tôi vẫn phải rời đi, tôi thật sự không nỡ, không phải là tiếc vị trí này mà là không nỡ rời khỏi nơi này, ở đây lâu như vậy ít nhiều cũng có một chút tình cảm."
Thẩm Bồi Xuyên hạ tầm mắt xuống, không biết nói gì để an ủi Cục trưởng Tống.
"Thôi không nói nữa, cậu hãy quên những chuyện không vui trước kia đi, xem như là cho cấp trêи cũ của cậu là tôi một chút mặt mũi cuối cùng." Cục trưởng Tống vỗ vai Thẩm Bồi Xuyên.
Thẩm Bồi Xuyên gật đầu: "Tôi không để bụng đâu."
"Tôi tin cậu, sự việc này náo loạn đến như vậy đều là lỗi của tôi." Cục trưởng Tống hối hận, rầu rĩ nói. Thẩm Bồi Xuyên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187406/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.