Thẩm Bồi Xuyên vội vàng đi tới, lo lắng hỏi: “Cậu ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ nhìn anh ấy nói: “Anh là người nhà bệnh nhân à?”
Thẩm Bồi Xuyên do dự một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng, các người chuẩn bị tâm lý trước đi.” Bác sĩ nói xong thì tờ giấy đồng ý phẫu thuật, nói: . Tiên Hiệp Hay
“Cái này là giấy phẫu thuật cần người nhà ký tên.”
Đại não Thẩm Bồi Xuyên ong ong đau đớn, không chấp nhận tin tưởng lời bác sĩ nói.
Cái gì mà cần chuẩn bị kỹ tâm lý chứ?
“Xin anh ký tên, không thể trì hoãn điều trị được.” Bác sĩ nhắc nhở thêm lần nữa.
Thẩm Bồi Xuyên tỉnh táo lại, nói: “Tôi ký.”
Hiện tại cứu người là quan trọng nhất, Tô Trạm là người thân của bà cụ, hiện tại không thể gọi bà cụ lên được.
Sau khi ký xong, Thẩm Bồi Xuyên liền gọi điện thoại cho Tông Cảnh Hạo.
Tông Cảnh Hạo cũng đang ở bệnh viện, chỉ là không cùng một bệnh viện với Tô Trạm thôi, Tô Trạm bị tai nạn giao thông nên được đưa vào bệnh viện gần đó.
Lâm Tân Ngôn quấn lấy Tông Cảnh Hạo hỏi: “Thích cạn ly là cái gì vậy?”
Lúc ăn cơm nghe thấy hoài nên cô rất tò mò.
Tông Cảnh Hạo nằm yên không muốn nói.
Lâm Tân Ngôn không buông tha, ghé vào trêи ngực anh hỏi tới: “Anh không nói thì em cắn anh nào?”
Tông Cảnh Hạo hỏi: “Em dự định cắn chỗ kia à?”
Lâm Tân Ngôn nháy mắt, dưới ánh đèn lông mi bị chiết xạ ra, lưu lại một mảng đen lớn, cô cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187411/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.