Bệnh viện lớn thế này, ban ngày đến đăng ký khám bệnh cũng phải xếp hàng, buổi tối thì người cũng ít hơn nhiều, bọ họ đậu xe xong xuôi thì đi vào khu nằm viện, vào thang máy tốc hành.
Tô Trạm cách hai người đó thật xa.
Thẩm Bồi Xuyên hỏi cậu ta: “Chúng tôi bị bệnh truyền nhiễm sao? Cậu đứng xa thế làm gì?”
Tô Trạm cười haha một tiếng nói: “Hai người không có bệnh, có độc.”
Lúc ở siêu thị Tang Du vẫn luôn khoác tay Thẩm Bồi Xuyên, vào trong thang máy rồi mà cô ấy vẫn còn khoác tay.
Kiểu khoe ân ái này...
Há chỉ là ê răng, cả mắt cũng đau, nhìn thì “đỏ mắt” nhưng anh ta cũng chỉ có thể làm một kẻ hâm mộ mà thôi.
Tang Du bật cười.
Tô Trạm nhìn cô ấy một cái rồi hỏi: “Cô cười cái gì?”
Tang Du nói: “Tôi cười cũng có phạm pháp đâu.”
Tô Trạm: “...”
Con nhóc này cũng thật là nhanh mồm nhanh miệng.
“Đinh” một tiếng, lúc này cửa thang máy mở ra, Tô Trạm cất bước đi ra ngoài trước.
Thẩm Bồi Xuyên nhẹ giọng nói: “Ấu trĩ.”
Tô Trạm quay đầu lại trừng anh một cái, nếu không phải có Tang Du ở đây thì anh ta đã chửi tới tấp rồi.
Một chút ánh mắt cũng không có, cứ ở trước mặt anh ta khoe ân ái, có muốn để anh ta sống nữa không đây?
Biết ngay là khiêu khích anh ta mà.
Trong phòng bệnh, Lâm Tân Ngôn dùng ánh mắt trông mong nhìn Tông Cảnh Hạo: “Chỉ một lần này thôi, anh đồng ý với em đi.”
Tông Cảnh Hạo vẫn từ chối như cũ: “Không được, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187421/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.